Thuý và Hùng yêu nhau nhiều lắm. Cả hai cũng mới qua Mỹ chừng hai năm. Họ quen nhau từ khi mới vào học ở San Jose City College. Rồi họ mến nhau và yêu nhau.
Trong dân gian có câu "đừng nghe những gì nhà Sản nói, hãy nhìn những thứ nhà Sản làm", hay "tuyên bố tựa hổ báo, làm thì như mèo chuột" . Hai câu này lấy áp dụng vào trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1, hoàn toàn ko sai.
Hôm nay, đảo qua một vòng báo chí ở VN, có hai vụ nổi cộm mà nó cũng có liên quan với việc sống thoải mái ở Mỹ. Thứ nhất là lùm xùm vụ trạm thu phí (BOT) và thứ hai là vụ Đoàn Ngọc Hải, AKA quan dẹp vỉa hè, từ chức. Hôm nay Trẫm viết về vụ BOT trước.
Hôm nay tiếp tục phần trà dư tửu hậu về cuộc sống ở cái xứ Mỹ giãy chết này hầu mấy Khanh/Thiếp/Thím. Đề tài là "mua Bảo Hiểm". Sẽ rất thiếu sót nếu Trẫm viết bài này mà ko cảm ơn Thím Minh Nhật dạy Zô-Ra, ủa quên Yô-Ga, trên cái xứ cao nguyên Buồn Muôn Thửa, tỉnh Daklak, nước Việt Nam này.
Mặc dù các ông lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức ca ngợi cái thiên đường XHCN do Bác và Đảng lập nên, nhưng phải công nhận một điều là nếu họ có cơ hội đều tuồn tiền tham nhũng, ăn trên ngồi chóc của dân ngu cu đen VN, ra khỏi VN để mua nhà và cho con cháu đi du học ở Mỹ và các nước tư bản.
Ok ! Hôm nay Trẫm tiếp tục loạt đề tài về nước Mỹ. Lúc trà dư rượu thừa rất cảm ơn Bác và Đảng đã cho Trẫm cơ hội đến đây kiếm ăn ngày 2 bữa cộng thêm bữa nhậu.
Mấy ngày nghĩ Noel, Trẫm nhậu phê lòi con trê luôn. Chiều nay, sực nhớ ra nhiệm vụ cao cả mà Bác và Đảng đã giao phó nên hì hục viết tiếp bài viết mô tả về nước Mỹ đây.
Từ giờ trở đi, khi rãnh rỗi Trẫm sẽ viết từng phần mô tả chi tiết cách sống ở Mỹ như thế nào để cho được thoải mái, xong rồi Trẫm sẽ in sách phát miễn phí cho đồng bào mới đến, cả những ai đến lâu nhưng chưa có cuộc sống như ý.