Thursday, January 11, 2018

Làm cách nào để sống thoải mái ở Mỹ (phần 8 )

2018/01/11.
Trong dân gian có câu "đừng nghe những gì nhà Sản nói, hãy nhìn những thứ nhà Sản làm", hay "tuyên bố tựa hổ báo, làm thì như mèo chuột" . Hai câu này lấy áp dụng vào trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1, hoàn toàn ko sai.

1. Còn nhớ trước khi ra quân dẹp loạn vỉa hè vào năm ngoái, ông này có phát ngôn một câu hùng hổ là sẽ làm quận 1 thông thoáng như...Singapore, nếu ko thì sẽ từ chức.

2. Cách đây 50 năm, Thủ tướng Singapore ao ước sẽ phát triển như Sài Gòn thời bấy giờ. 50 năm sau, con cháu Bác Hồ lại ao ước ngược lại là sẽ làm sạch đẹp như Singapore. Sao kì vậy trời? Ko lẽ tiến lên thiên đàng.....ngược?

3. Vỉa hè là miếng bánh béo bở của các nhà hàng, khách sạn, công ty. Quận 1 còn tập chung nhiều trụ sở của chính quyền thành phố. Ở VN, ngay như cái thằng dân quèn, muốn làm cái gì đó cũng phải biết điều, nói thẳng ra là đút lót với mấy chú công an, thuế vụ, thanh tra các kiểu.

4. Nếu đã đút lót bảo kê thì sẽ tạo được quan hệ. Dĩ nhiên các nhà hàng, khách sạn và các công ty được bảo kê đủ loại, nếu ông Hải muốn làm thì lấy quân đâu mà làm? Chưa kể, để có tiền sài, quân dẹp loạn vỉa hè của ông Hải đã đâm sau lưng ông này bằng cách thỏa thuận đi đêm với các doanh nghiệp trên địa bàn nữa.

5. Các công ty còn chơi chiêu độc hơn là xúi một vài thím ở đồng quê ra, đẩy ba gác lang thang bán dạo cóc ổi trước mặc ông Hải và đoàn quân hùng hậu của ông ta. Dĩ nhiên ông này thấy ngứa mắt chụp, hốt, năng nổ tuyên bố đất Sài Gòn ko phải như rừng U-Minh, có luật lệ đàng hoàng.

6. Ha! Hãy tưởng tượng một vài xe cóc ổi, mía lao đổ tràn ra đường, một vài thím nông dân chất phát, thật thà ngồi khóc, than thân trách phận.... nghèo, thì ai chẳng cảm động. À thế là báo chí nhà Sản vào cuộc. Trước khi chiến đấu cũng phải có trà nước của các doanh nghiệp để chuốc miệng lưỡi, và mài ngòi bút cho hăng hái chớ.

7. Nào là ông Hải đụng chạm đến rừng U-Minh tức là đụng chạm đến cái nôi cách mạng. Vài chục năm trước, các Mệ cũng từ rừng này ra thành phố, bởi vậy nên giờ đây con cháu Bác Hồ mới được sống trong một thành phố Hồ Chí Minh yên bình đó sao? Vậy là ko được.

8. Ông Hải nói xấu rừng U-Minh tức là xiêu tạc thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước. Nếu ông này là một thím dân ngu cu đen nào đó thì chắc đã bị chụp cái mũ cối "phản động" to tướng vào đầu. Mặc dù ko bị cho là chống "chính quyền nhân dân" nhưng uy tín của ông này cũng đã giảm sút trầm trọng.

9. Ở cái xã hội thối nát này, lão bò tái chanh nào leo lên được cái chức to tát như chủ tịch UBND thành phố chẳng hạn, thì cũng phải có ngoại tệ rãi rộng, khắp trong vòng vài chục năm, với bán kính vài ngàn cây số. Quan hệ làm ăn của họ chằng chịt tù mù như màng nhện mà đồng tiền là chủ đạo chính.

10. Bởi thế cho nên, trong lá thư từ chức của mình, ông Hải có đề cập đến quyền lợi "nghìn tỉ" của các doanh nghiệp trên địa bàn. Giờ ông này mới thấm được bài học. Trong cái thể chế lấy "Bác" làm chủ này, trước là Bác Hồ, nay bác Washington càng tốt, nói thì dễ nhưng làm rất khó.

11. Còn ở Mỹ thì sao? Trước khi làm quyết định gì đó đụng chạm đến đời sống của dân, chẳng hạn như làm đường , sửa đường, làm vỉa hè , sửa vỉa hè vv...thì chính quyền quận hoặc thành phố sẽ gởi thư mời dân họp. Báo trước ít nhất 1 tháng để dân sắp xếp công việc tham gia cuộc họp này.

12. Trong cuộc gặp mặt thì dân được quyền nêu lên cảm nghĩ, đề xuất của mình. Sau đó có bộ phận chuyên môn, đo đạt đánh giá các kiểu để khi làm ko bị phạm luật và ảnh hưởng đến mức tối thiểu đối với môi trường và cư dân ngụ trên vùng đất của dự án đề cập.

13. Dĩ nhiên có đồng tiền chi phối nhưng tuyệt nhiên sẽ ko có hối lộ , và dân được đền bù 1 cách xứng đáng. Mà ở đây, làm gì có chuyện mua bán trên vỉa hè hay lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh hay buôn bán. Thương mại thì có khu quy hoạch cho mục đích này hẳn hoi.

14. Nếu một vài người bất tuân, đẩy xe mua bán cóc ổi như VN thì nhẹ bị phạt hứa ko tái phạm, nặng thì vào khám gỡ lịch. Luật bất vị thân chứ có đâu mà mọi người, hay báo chí thông cảm với việc phá luật này.

15. Dĩ nhiên chính quyền biết lo cho dân là chính quyền biết tạo việc làm cho dân. Mỗi mùa bầu cử, hễ ông nào nói sẽ phát triển kinh tế, dân sẽ có việc làm lương cao là ông đó thắng cử. Bill Clinton, Obama, Bush, Trump là ví dụ điển hình. Rất thực dụng.

16. Còn ở cái thiên đường XHCN này thì sao? Dân có việc làm, lương có cao, có đủ sống hay ko thì kệ mẹ tụi bây. Tao vơ vết cho đầy túi tham để gởi con cháu ra nước ngoài đi học, hay chữa bệnh cái đã. Dùng các thím đẩy xe bán cóc ổi để phân chia cao thấp giữa các phe phái, và làm trò cười cho thiên hạ. Sống chết mặc bây, tiền thầy đầy túi.

Kết luận, ao ước được đi bộ hay chạy bộ trên vỉa hè của dân Sài Gòn coi bộ còn xa vời lắm lắm.

(Còn tiếp)

Duytan Nguyen

Ghi chú: Vỉa hè nhà Trẫm , thư từ chức
______________________________



No comments:

Post a Comment