Nguồn: FB Khánh Đặng.
2018/01/10.
Thuý và Hùng yêu nhau nhiều lắm. Cả hai cũng mới qua Mỹ chừng hai năm. Họ quen nhau từ khi mới vào học ở San Jose City College. Rồi họ mến nhau và yêu nhau.
Gia đình Thuý qua đây với hai bàn tay trắng. Chỉ có vài ngàn đô để lận lưng. Nàng phải vừa học vừa làm. Gia đình nàng thì chỉ có ba má và nàng thôi. Ba má cũng đi làm. Ba đi phụ cắt cỏ. Má đến nhà giữ em bé. Còn nàng vừa học vừa làm nails.
Hùng thì khác. Gia đình Hùng cũng mới qua theo diện đoàn tụ gia đình. Hồi còn ở Việt Nam, gia đình Hùng rất khá giả. Anh em của Hùng, ai cũng ăn học đàng hoàng và thành tài. Riêng Hùng đang học đại học thì theo gia đình sang Mỹ định cư.
Cuộc tình đang nồng nàn thì Hùng nói lời chia tay với Thuý. Lý do là vì Thuý bỏ học để đi làm nails. Gia đình Hùng nói ra nói vào. Ba má Hùng nói, trong nhà con dâu con rể ai cũng có bằng cấp. Còn Thuý bỏ học như vậy thì suốt đời cũng là ôm chân ôm tay người ta mà thôi. Rồi ba má Hùng ép Hùng phải bỏ Thuý để khỏi mất thời gian mà lo chú tâm vào việc học hành. Hai người...cắt đứt mối liên lạc và đoạn tuyệt từ đấy.
Mười năm sau...
Vợ Hùng đi làm về. Vừa vào nhà gặp chồng liền khoe.
- Lương tháng này nhiều lắm anh. Tiền típ cũng nhiều nữa. Em may mắn làm được chỗ này. Chị chủ tiệm dễ thương ơi là dễ thương luôn. Chị còn nói em là phải thương chồng. Không được bỏ chồng vì tình nghĩa người ta rước mình qua đây. Mà anh nè, hay anh đi học lấy bằng rồi làm nails luôn đi. Hai vợ chồng mình làm thời gian rồi mở tiệm. Chị chủ em giàu lắm. Chị có đến mấy cái nhà trên cả triệu đô. Còn ba tiệm nails của chỉ tiệm nào cũng đông hết.
- Để anh coi lại. Thất nghiệp cũng lâu rồi. Mấy đứa bạn anh cũng bỏ làm nails. Giờ thằng nào cũng có nhà cửa ngon lành. Mà chị chủ em tên gì vậy.
- Hỏi tên người ta chi. Tự nhiên cái hỏi tên người ta nghĩa là sao.
- Thì...thì anh nghe em nói chỉ nói em đừng bỏ chồng, phải thương chồng. Anh hỏi vậy thôi.
Vài ngày sau, vợ Hùng mon men đến chị chủ tiệm hỏi dò.
- Chị Thuý, hôm nào chồng em học nails lấy bằng, chị cho chồng em xuống làm với nha. Ảnh thất nghiệp ở nhà hoài quải lắm.
- Chồng em chịu làm nails sao. Thì...thì nếu chồng em chịu làm thì...chị suy nghĩ lại. Mà chị nghĩ ảnh không làm nghề này đâu.
- Mệt quá à. Sao chị biết. Để em gọi điện nói chồng em nói chuyện với chị nè. Cho chị tin.
Vừa nói xong, vợ Hùng cầm phone quẹt quẹt, bấm bấm. Rồi đưa phone cho chị chủ.
- Nè nè, anh bên đầu dây kìa. Chị a lô đi.
Chị chủ tiệm cầm phone, không nói gì, thở dài, mặt gợi buồn, rồi bấm nút tắt. Chị chủ nói.
- Thật ra chị không muốn giấu em nữa. Anh Hùng chồng em, là bạn chị ngày xưa. Lúc đó hai đứa còn đi học đại học. Chị phải bỏ học để đi làm nails lo cho ba má và lo cho anh chị em còn ở Việt Nam. Anh Hùng không thích nghề này. Sau này anh Hùng lấy bằng kỹ sư. Rồi cưới vợ, mua nhà. Thời kinh tế Mỹ xuống dốc. Anh Hùng bị thất nghiệp. Nhà thì bị mất giá. Vợ chồng lục đục. Rồi họ chia tay, bán nhà trả nợ. Vài năm sau anh Hùng về Việt Nam cưới em. Giờ ảnh biết em làm cho chị. Rồi kêu ảnh về đây làm. Chị nghĩ ảnh không về đâu.
- Ủa...vậy chị biết hết tất cả. Chị biết em là vợ của ảnh luôn hả. Mà sao chị biết hết vậy. Chị còn thương ảnh hả.
- Thôi nói chuyện khác đi. Chị có chồng con. Em nói tầm bậy chồng chị nghe là chết.
Vài ngày sau. Chị chủ tiệm nhận được một tin nhắn từ người lạ.
“ Anh thật lòng xin lỗi em. Hãy bỏ qua cho anh. “
Chị chủ tiệm, nhìn qua nhìn lại, vội bấm bấm vài chữ.
“ Duyên phận.”
Rồi chị tìm nút block. Ấn vào đó.
No comments:
Post a Comment