Nguồn: FB Liên Hương.
2018/09/01.
Một số cha mẹ và giáo viên thích áp dụng phạt, họ nghĩ rằng sự cô lập sẽ làm đứa trẻ sợ và phải suy nghĩ nghiêm túc vấn đề mà do đó chúng bị phạt.
Nhưng đứa trẻ thì không bao giờ bị cô lập bởi chúng có trí tưởng tượng, giác quan của chúng vi tế, trực giác của chúng sống động, thế giới của chúng đông đúc.
Thời mầm non vỡ lòng ở nơi sơ tán, tôi bị phạt vô số lần vì tôi khó ăn, ăn chậm lắm, tôi không thích hầu hết các món ăn trường nấu và tôi diễn tả về mùi của món đó, có những mùi đặc biệt kinh khủng là tủy xương, rau cải nước nấu nhừ, bì lợn. Lớn hơn chút mẹ tôi dặn rằng phải im lặng, không bình phẩm về món ăn vì người nấu đã cố hết sức rồi nhưng trình độ chỉ có vậy, điều này, về sau được mở rộng tới các lĩnh vực nghệ thuật. Có lần, mẹ tôi chăm chú xem chèo, tôi hỏi mẹ, “sao dở thế mà mẹ vẫn xem?”, mẹ tôi trả lời rằng “mẹ xem người ta cố gắng như thế nào”.
Thêm lý do bị phạt là do tôi thuận tay trái nhưng cô giáo bắt cầm bút bằng tay phải, mà đi học thì tôi đã vẽ, tô màu thành thạo và biết viết một ít do tôi tự học vì sốt ruột. Tự học viết nên tôi không theo quy tắc, tôi đâu có biết rằng cần bắt đầu từ nét nào, phải trái ra sao, tôi họa lại chữ trong truyện và dần dần biết đọc biết viết. Chữ ơ, tôi thích vẽ râu vào đâu cũng được, tôi vẫn đọc là ơ; chữ a thì móc sang phía sau hay phía trước như nhau; mà lúc bé, nếu bạn còn nhớ được thì không có sau trước phải trái.
Đó là hai nguyên nhân chính làm tôi bị phạt.
Có lần thì cô giáo bắt đứng úp mặt vào tường, cô nghĩ rằng tôi sẽ xấu hổ mà chừa nhưng tôi không thấy xấu hổ vì tôi biết các bạn bị phạt nhiều hơn tôi. Trong khi các bạn đứng ở góc lớp – mà ngày nào chẳng vậy – trừ ngày có phái đoàn, tôi đã quan sát kỹ tới mức biết bạn sẽ vẹo vọ, cọ chân, cạy tường, kéo quần, xin đi giải [bịa] như thế nào.
Lần khác thì cô bắt đứng một mình trong hầm chữ A. Khi nhớ lại, phải nói rằng đó là một sự may mắn, một mình trong hầm được yên tĩnh nên tôi cảm nhận rõ ràng mùi âm ẩm ngái ngái của nấm mốc, tôi thấy thóc trổ thành mạ ngay trong lớp đất trát hầm, tôi biết cái cảm giác lạnh êm khi vuốt vào cây nấm bé cọng trắng mũ nâu mọc ra từ đất góc hầm.
Cao điểm thì tôi bị phạt đứng trên ghế, ghế kê trên bàn nhỏ, bàn nhỏ kê trên bàn to của cô. Đứng lâu mà cựa quậy thì có thể ngã xuống, nhưng tôi quên mất thời gian vì đã phát hiện ra bọn thạch sùng, chúng to hơn, thẫm màu hơn loại thạch sùng ở nhà tôi trong thành phố. Nhện có vài loại, thạch sùng tấn công nhện nhưng nhện lại giăng tơ chỗ khác – trò đuổi bắt bất tận.
Đặc ân Thiên tạo ban riêng cho con người là ngôn ngữ, hãy kiên nhẫn dùng nó, nâng nó thành nghệ thuật để thấu hiểu, kết nối.
______________________________
No comments:
Post a Comment