Nguồn: FB Liên Hương.
2018/04/01.
Mẹ tôi không phải chuyên gia trị liệu tâm lý mà nghiên cứu dân tộc học nhưng trong suốt cuộc đời, bà được rất nhiều người tham vấn về nhiều vấn đề khác nhau trong đó có chuyện tình cảm.
Tôi vốn là đứa bé nhạy cảm cao độ, chỉ nhìn hai người đi cùng nhau là tôi đã cảm thấy rằng họ thân thiết hay không yêu quý nhau. Những người thắm thiết tôi thấy giống mạch nha có mùi mứt ổi, không yêu thì giống hòn non bộ – tôi gọi như vậy – mãi mấy chục năm sau, tôi mới biết đó là do sự mở rộng tri giác của luân xa. Vấn đề làm tôi khó chịu là dù người ta không yêu nhau nhưng lại đi cùng nhau cứ như là thân lắm – mà điều này tâm trí trẻ con không chấp nhận, chỉ muốn phân minh chơi hay là te.
Một hôm, sau khi khách về, mẹ tôi dắt tôi ra bưu điện Bờ Hồ. Tôi còn nhớ, lúc đi qua quảng trường giữa Nhà băng quốc gia và vườn hoa Chí Linh tôi đã hỏi mẹ tôi rằng: có phải vợ chồng không yêu nhau nhưng đi đâu cũng phải đi cùng nhau không?
Mẹ tôi, thật may mắn là tôi có một người mẹ trung thực, nói rằng: số đông là như vậy, họ không yêu nhau nhưng phải sống với nhau suốt đời, phải đi cùng nhau tới nơi này nơi khác, phải đóng một vở kịch và khổ sở.
Rồi tôi hỏi: sao không làm cách nào để yêu nhau?
Mẹ tôi nói rằng: cái bàn có 4 chân, yêu cũng vậy, phải học để tâm hồn mình đẹp đẽ, thú vị; phải học để nhìn thấy cái đẹp của linh hồn khác; phải có tự do vừa đủ – 3 thứ đó có thể do mình, nhưng còn phải gặp may nữa.
Từ đó về sau, khi thấy các đôi không yêu nhau, mà đa số là thế, tôi động lòng trắc ẩn, họ có thể học để trở thành đẹp đẽ nhưng có thể vẫn không gặp may. Tôi không hét lên trong não mình – hòn non bộ nữa.
Nhắc:
Lee Lee Có những cặp vợ chồng hay người yêu họ gắn kết với nhau thành một đôi nhưng không hề trân trọng nhau . Con gặp rất nhiều cặp gia đình và những cặp tình nhân ngoài đường , con thấy hành động của họ rất không chân thật và cố gắng che giấu những nỗi lòng bên trong . Con cũng luôn luôn nghĩ nếu không yêu nhau thì nên tách rời và đừng buộc nhau vào sợi dây vô hình . Bởi vì con đã thấy nhiều đứa trẻ bị mất thăng bằng và khuyến khuyết trong nhân cách . Những đứa trẻ đó chứng kiến cảnh cha mẹ chúng ở với nhau và khi nổi giận là chửi bới nhau , xúc phạm nhau . Đứa trẻ đó đã chứng kiến và trong sâu tận tâm can chúng rất đau khổ, đau khổ khi chúng cứ phải bị chứng kiến những cuộc cãi vã , sự vội vàng trong việc giáo dục ,ép chúng , la mắng chúng . Và chúng không biết thế nào là yêu . Không biết thế nào là sự yêu thương trân trọng . Bởi vì chính gia đình chúng đã cho chúng một bài học không đẹp . Đối với con mà nói , xã hội có những người cha người mẹ không phải ai cũng biết thế nào là yêu thương , thế nào là sự bao dung trong nhân cách sống. Vì vậy làm sao họ có thể truyền đạt cho con họ được . Cho nên cuộc sống mỗi lúc một bế tắc khi con mới đẻ và khi con đã trưởng thành . Đó là bài học cần phải tự học của những người muốn làm cha làm mẹ ( nếu cha mẹ mình không dạy hay truyền đạt cho mình những điều đó ). Để đó là hành trang tạo ra những đứa trẻ có nhân cách bao dung và thiện lành hơn bây giờ .
Và chúc mừng sinh nhật cô với những tình yêu chân thật nhất ^_*
______________________________
No comments:
Post a Comment