Nguồn: FB Liên Hương.
2018/02/07.
Các bạn hỏi nhiều quá nên tôi chia sẻ một kinh nghiệm trong giáo dục gia đình, mặc dầu tôi biết rằng những điều này còn xa lạ bởi đi sâu vào tâm trí đòi hỏi một mức nhận thức cao.
Trong gia đình, tôi chưa bao giờ nghe thấy mọi người nói chuyện về xâm hại hay ấu dâm, nhưng thuộc bài đồng dao về ba bị bắt cóc trẻ con. Khi trưởng thành, tôi thấy rằng mẹ tôi rất trung thực, có kiến thức và sáng suốt trong những vấn đề như vậy. Bà cho chúng tôi biết những điều mà không trẻ con nào được dạy.
Có một số dạng sinh vật mang thân hình người, sống cùng xã hội loài người, nhưng tâm trí lại là loài thú hay loài quỷ. Loài người, nhất là trẻ con thiếu kinh nghiệm không thể nhận ra, không thể biết được các hành vi hay phản ứng của các sinh vật đó. Thêm nữa, còn có dạng người thật nhưng bị quỷ ám. Khi tôi thắc mắc quỷ ám vào người bằng cách nào thì mẹ tôi giải thích rất dễ hiểu rằng giống như khi đứng cạnh người hút thuốc lá thì người không hút thuốc cũng lây nhiễm mùi khói thuốc trong tóc, trong áo… có thể tắm gội thay đồ để gột sạch mùi hôi nhưng chất độc thì đã ám vào phổi, vào máu mất rồi – ý nghĩ của quỷ cũng tương tự như khói thuốc lá.
Mẹ tôi giáo dục triệt để nguyên tắc: không chạm vào người khác cũng như không để người khác chạm vào mình. Có lần, cô P.L.C vừa du học về tới chơi, cô ấy có bím tóc tết sam rất đẹp, tôi thích lắm đã cầm bím tóc xem, mặc dầu chính chủ rất vui vẻ nhưng mẹ tôi dứt khoát không cho tôi động vào. Một nguyên tắc nữa là khi có người thì cửa phòng phải mở. Khi chúng tôi có gia sư dạy ngoại ngữ hay bạn bè tới chơi vẫn giữ nguyên tắc như vậy.
Chẳng những thân thể mà cả cảm xúc và tâm trí cũng là bất khả xâm phạm. Chúng tôi được dạy không chế nhạo cảm xúc của người khác mặc dù có khi thấy kỳ cục, không chỉ trích suy nghĩ hay đức tin chỉ vì khác với nhận thức của cá nhân mình… những điều này phải luyện thành thói quen, thành động hình của tâm.
Tóm lại là, trẻ con nhất thiết không tiếp xúc với người lạ và cả những người quen mà có cử chỉ khác với những tiêu chuẩn văn hóa đã được dạy. Tránh tới mức nếu người lạ hỏi không được trả lời, dù có chào lịch sự cũng không trả lời, ra đường luôn có người nhà đi cùng.
Primrose Gatherers của họa sỹ người Anh - John Clayton Adams [1840-1906].
______________________________
No comments:
Post a Comment